Em có thể 1 người chưa giàu chứ không phải mãi nghèo

+ Em có thể 1 người chưa giàu chứ không phải mãi nghèo, đọc truyện ngắn về tình yêu hay nhất, những câu chuyện tình cảm lãng mạn nhất và mới nhất cho bạn…

+ Anh!

– Lúc anh đọc được những dòng này cũng là lúc ta chẳng còn là gì của nhau. Không còn gì cả.

– Chia tay, anh gặng hỏi: “Có phải bởi anh nghèo không?”

– Em im lặng.

– Đúng. em chia tay anh bởi anh nghèo.

– Anh đừng vội hiểu em chia tay anh bởi anh nghèo về tiền bạc. Không phải!

– Em nói lời chia tay bởi thứ anh nghèo không chỉ là tiền bạc. Đừng đánh đồng hai thứ đó với nhau.

– Biết anh sinh ra trong một gia đình không khá giả gì, em vẫn yêu và chấp nhận anh, em chưa hề đòi hỏi anh phải mua cho em iphone hay ipad. Anh hãy nhớ rằng em không cần tiền của anh.

– Anh quá nghèo! Anh nghèo ý chí, anh nghèo kỹ năng sống, anh nghèo tri thức. Anh chỉ nghĩ gần chứ không nghĩ xa. Anh tôn thờ một chủ nghĩa đáng nực cười là “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”.

– Gặp khó khăn anh đổ tại số, anh biện hộ đến Bill Gate còn không học hết đại học, anh nói người giỏi nhất chưa chắc đã giàu nhất, anh đổ cho gia đình không thể cho anh đầy đủ…

– Anh không còn chú ý học hành nữa, anh nói với anh em là cả cuộc sống của anh, anh không cần gì cả ngoài em. Em từng băn khoăn có phải tại em mà anh trở nên như thế? Em nhầm rồi, tất cả là biện hộ cho sự lười nhác của anh. Tất cả những thứ anh cần là anh nhưng tất cả những thứ em cần không phải là anh, nó là TƯƠNG LAI!

– Em có thể yêu một người “chưa giàu” chứ không phải một kẻ “mãi nghèo”.

– Thứ khuyết tật lớn nhất của con người là khuyết tật ý chí anh biết không?

– Lời cuối cùng anh nói khi em quay lưng đi là gì anh nhớ không?

– Em rồi sẽ phải hối hận!

– Vậy xin anh đừng chìm vào rượu nữa. Hãy để em “phải hối hận” vì mất anh chứ đừng để em phải hối hận vì đã yêu anh…

– Viết những dòng này, em tự hứa sẽ không còn khóc nữa. Em đã nổi giận với bạn thân duy nhất khi cô ấy nói anh không xứng.

– Không phải! Anh ấy xứng. Chỉ là tao và anh ấy không có duyên thôi.

– Hẹn gặp lại anh một ngày nào đó, ngày anh có thể đàng hoàng nói với em: “Em đã hối hận chưa?”

+ Có thể các bạn nam – các ông chồng, người cha tương lai cho rằng thật dụng.

+ Phải, yêu nhau đó, yêu đến chết đi sống lại đó, nhưng đó chỉ là yêu, yêu thôi. Cái nghèo gia cảnh không đáng sợ bằng cái nghèo quyết tâm và ý chí, cái nghèo vật chất không đáng sợ bằng cái nghèo kỹ năng và nghị lực đâu.

+ Các bạn xin thử nghĩ giùm xem, cái vòng xoay điên cuồng cơm-áo-gạo-tiền đã đủ mệt mỏi rồi, nay nếu còn gặp một người đàn ông khuyết tật về ý chí, không nghị lực phấn đấu và đi lên, thì sớm muộn gì tình yêu cũng chết.

+ Tình yêu đấy sẽ bị giết chết bởi chính những người trong cuộc. Tự tay mình ươm mầm cho tình yêu nảy nở, rồi cũng chính tay mình làm nó chết đi, chết trước mắt mình, các bạn có hiểu thứ cảm xúc lúc đó k?

+ Các bạn hãy chính chắn mà thừa nhận đi, rằng chẳng ai có thể dám yêu mà không có cái để ăn cả, chẳng ai còn đủ cảm xúc để yêu khi nghĩ đến ngày mai phải sống bằng gì và sống thế nào cả.

+ Đừng bảo con gái, phụ nữ chúng tôi toan tính hay thủ đoạn, thực dụng hay phũ phàng, nhưng một người đàn bà thông minh phải BIẾT và HIỂU rằng, chúng tôi không chỉ có chồng mình, còn có con của mình nữa.

+ Chúng tôi không thể ích kỉ để khư khư ôm lấy tình yêu của mình, mà mặc kệ tương lai của con mình được. Chúng tôi có thể khổ đến cùng cực, nhưng chúng tôi không can đảm và cam lòng nhìn con mình sống khổ được, vì mỗi một đứa trẻ được sinh ra đều đáng để nhận được những điều tốt đẹp nhất, và những người làm Mẹ lúc nào cũng mong mỏi điều đó.

+ Thế nên chúng tôi, dù muốn, dù không, cũng muốn tìm cho mình bến đỗ an toàn nhất, có thể người đó nghèo, nhưng không khuyết tật ý chí. Vì nghèo nghị lực, nghèo kỹ năng và ý chí, thì sẽ mãi mãi nghèo.

+ Vì dù có xinh đẹp, tài giỏi, địa vị xã hội cao đến mấy, cố tỏ ra mạnh mẽ và độc lập đến thế nào đi nữa, chúng tôi cũng chỉ là đàn bà, tận cùng sâu thẳm nơi đáy tâm hồn, chúng tôi cũng thiết tha được một người đàn ông che chở và bảo bọc.

+ Vậy một người đàn ông đến cả bản thân mình còn không thể tự sống được, không hề có bất cứ phấn đấu gì, thì lấy đâu ra khả năng và bản lĩnh để che chở cho vợ con mình?

+ Nếu chúng tôi cứ cố chấp lao vào yêu và yêu, thì chúng tôi đã gây ra tội rồi đó, tội cho bản thân, tội cho cả người mình yêu, tội cho cả tương lai của nhiều người khác.

+ Trong tình yêu, đã quyết định yêu thì không còn màng đến chữ xứng. Đúng như nói, chỉ là có duyên hay không mà thôi.

Tác giả: Hoàng Nguyễn

+ Mình là Hoàng Nguyễn, mình được sinh ra tại 1 vùng quê xứ nghệ, là thế hệ 9X đời đầu. SEO Website, Marketing Online là niềm đam mê của mình, và đã từng có hơn 5 năm kinh nghiệm làm SEO.
NGOC HOANG BLOG